“Đúng! Bố mày cũng không đi! Hoặc là thả chúng ta ra,
không thì cho dù có giết, bố mày cũng không đi thêm bước nào
nữa!”
Vạn Nhân không ngờ rằng Thuỷ Căn sẽ là người đầu tiên tạo
phản. Y nghĩ một lúc rồi liếc Thiệu, quanh co suy tính, cuối cùng lại
mỉm cười nói: “Được thôi, những gì chờ đợi phía trước có lẽ còn
nguy hiểm hơn nữa, ta cũng không nỡ để ngươi dấn thân vào hiểm
cảnh một mình. Thế này vậy, ta đưa ngươi xuống núi, ngươi ở trong
khách sạn chờ chúng ta. Còn ngươi ấy hả…”
Vạn Nhân nhìn Quảng Thắng, nói tiếp: “Ngươi sắp sinh rồi,
quỷ anh không ra đời theo cách bình thường đâu, nếu ngươi muốn
bị đứa trẻ cào nát bụng mà chết thì cứ việc xuống núi xem!”
Quảng Thắng đại ca bỗng lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng
nan, cuối cùng gã cắn răng phun một câu: “Ta phải xuống núi! Mịa
nó, thà bị thằng quỷ con cào chết còn hơn là mất ‘vận mệnh’ làm
thái giám!”
Câu trả lời này nằm ngoài dự tính của Vạn Nhân. Y không
khỏi nhíu mày, nghĩ xem nên trừng trị đại ca như thế nào.
Bất chợt, Thác Bạt Thiệu đi tới chỗ Thuỷ Căn, túm lấy cánh
tay bé con, nhảy phắt lên một dốc núi nhỏ, xung quanh bọn họ lập
tức dựng lên một kết giới màu lam.