cũng biết là ai phóng.
Trong bóng tối, mặt Thủy Căn hơi đỏ lên, cảm thấy khí thế
của nạn nhân bỗng chốc bị tiếng rắm vang dội này phá tanh bành
mất tiêu. Khi nãy vừa phải hứng gió lạnh vừa ăn cháo, đã thế mới
ăn xong đã bị Chuyên Húc ám vào người, cho nên bây giờ dạ dày
âm ỉ có phản ứng, vừa phóng một tràng lại một tràng, bụng cũng
đau quặn lên.
Bầu không khí loãng bỗng chốc đã bị từng làn “hương lạ”
làm ô nhiễm hết cả.
Thuỷ Căn nhẫn nhịn chờ những lời độc mồm chế nhạo của
vương gia. Thế nhưng một bàn tay lại đặt lên bụng cậu, ấm áp nhẹ
nhàng xoa.
“Bụng khó chịu lắm hở, đừng nhúc nhích, để ta xoa cho
ngươi.”
Thiệu kéo Thuỷ Căn lại, không nhanh không chậm xoa bụng
cậu.
Hai người vẫn không nói gì, nhưng bất giác cả hai đều nhớ
tới ngày đó ở trong nhà giam, cái vụ Thiệu ăn thịt kho tàu bị tiêu
chảy ấy, lúc đó Thuỷ Căn cũng không uổng phí cơ hội để nói móc