Hiểu rõ chân lý phải thừa thắng xông lên, thừa dịp Thuỷ Căn
buông lỏng, vương gia vội vàng rèn sắt khi còn nóng, xoay mặt hài
tử lại, hôn tới tấp.
Hôn được một lúc, hai tay vương gia bắt đầu không thành
thật, luồn vào trong quần áo Thuỷ Căn xoa nắn một trận từ trên
xuống dưới, xoa xong bụng rồi lại mò xuống, đến cái chỗ nào đó thì
không buông tay ra nữa.
Hai người đã chìm đắm đến chẳng sợ thiếu oxy nữa, một lúc
sau đã dán chặt vào nhau, áo quần nửa cởi.
Thuỷ Căn đột nhiên nhớ ra một chuyện, khàn giọng nói:
“Vẫn còn phân nhánh mà!”
Thiệu dùng đầu lưỡi liếm rốn Thuỷ Căn, nói: “Ta không đi
vào, ngươi cọ cọ bên ngoài giúp ta là được rồi! Ngoan nào, tách
chân ra, để ta lộng lộng…”
May mà ở đây đen kịt, không thấy được gì hết, có điều nhờ
xúc cảm nơi tay, Thuỷ Căn vẫn hoàn toàn lĩnh hội được uy lực của
rắn hai đầu. Cuối cùng, Thuỷ Căn tinh bì lực tẫn ngã vào lòng Thiệu.
Mặc dù cũng chưa hết tình, nhưng đối với hai người cấm dục đã lâu
mà nói, méo mó có còn hơn không.