chế giễu, có điều cuối cùng cậu vẫn chủ động giúp Thiệu xoa bụng.
Nghĩ vậy, khoé miệng không khỏi nhoẻn lên một nụ cười.
Nhưng, chợt nghĩ những tình cảm dịu dàng ấy là dành cả
cho vương huynh Thác Bạt Tự, khoé miệng bé con lại cụp xuống.
Vạn Nhân cũng vậy, mà Thác Bạt Tự cũng thế, kiểu gì thì hình như
người vị vương gia này thích cũng chẳng phải là Ngô Thuỷ Căn cậu!
“Ngươi không cần phải đối tốt với ta thế, ta đời này không
phải ông anh muộn tao của ngươi đâu!” Thuỷ Căn muốn đẩy tay
Thiệu ra.
Nhưng Thiệu ghìm tay bé con lại, hôn mạnh lên cổ cậu. Chờ
tới khi bụng Thuỷ Căn dễ chịu hơn một chút, Thiệu mới cúi đầu nói
bên tai Thuỷ Căn: “Ngươi tưởng rằng chỉ cần là Thác Bạt Tự chuyển
thế là ta nhận cả đấy chắc! Nếu mà là Quảng Thắng á, thì ta thà tự
tử để tạ tội với vương huynh, cũng quyết không chạm vào gã dù chỉ
một cái!”
Thuỷ Căn khinh thường “xì” một tiếng, nhưng ý cười trên
khóe môi lại chậm rãi lan tỏa.
Viên đạn bọc đường này của Thiệu đã uy lực mười phần lại
còn trúng ngay hồng tâm.