Phút cuối cùng, Thiệu hung hăng cắn một cái lên bắp tay
Thuỷ Căn: “Chờ huyết chú chết tiệt kia được giải, ta mà không đem
ngươi ra…”
Đúng lúc này, Thiệu đột nhiên cứng đờ người lại.
Thuỷ Căn nhận ra điều khác thường, hỏi làm sao vậy?
Thiệu nói: “Mau mặc quần áo vào, Vạn Nhân đang ở phía
trên tiếp viện cho chúng ta!”
Coi bộ, trận tuyết lở ở bên ngoài đã ngừng trút xuống. Vạn
Nhân trở về, dò vị trí kết giới phía dưới rồi dùng linh lực thông báo
cho Thiệu.
Với sự trợ giúp của Vạn Nhân, khi Thanh Hà vương lao ra,
đống tuyết ở phía trên sẽ không sụp xuống.
Chẳng mấy chốc, Thiệu đã ôm Thuỷ Căn vọt ra.
Lúc này đã quá nửa đêm. Tuy đêm đã khuya, nhưng một
vầng trăng tròn treo ở trên cao, ánh trăng rọi xuống, sáng rực cả lớp
tuyết đọng trên măt đất. Cho nên Vạn Nhân thấy rất rõ ràng hai
người quần áo xộc xệch, Thuỷ Căn hình như còn không mặc quần áo
bên trong, còn bên ngoài lại choàng áo khoác của Thác Bạt Thiệu,
và dưới vạt áo có vài vết dịch thể trăng trắng rất khả nghi.