Chương 80
.
Nghe thấy thế, Thiệu ngập ngừng liếc Thuỷ Căn. Vì gương
Bàn Cổ mà hai người đã ầm ĩ một trận, nên bây giờ hắn dĩ nhiên sẽ
có một chút lo lắng.
Thấy Thiệu bối rối, Thủy Căn lại mềm lòng. Người ta không
được uống Mạnh bà thang mà, còn nhớ rõ hết thảy những gì đã trải
qua trong kiếp trước, đã thế lại “vịt chết vẫn còn mạnh miệng”, có lẽ
hắn đã đè nén cảm giác mắc nợ với vương huynh dưới đáy lòng bấy
lâu nay. Nếu mình khôi phục ký ức, có phải sẽ gỡ được khúc mắc
trong lòng Thiệu không… Nghĩ vậy, cậu cố nhiên cũng không còn
ghét việc khôi phục ký ức nữa.
“Nhìn ta làm gì? Nhanh đi tìm thôi, dùng xong thì đem đi bán
đồ cổ, chắc kiếm được khá lắm đó!”
Cõi lòng Thiệu ấm áp. Thuỷ Căn là như vậy đấy, dù không
cam lòng đến thế nào đi chăng nữa, nhưng khi có chuyện gì xảy ra,
cậu vẫn luôn suy nghĩ cho người khác.
Không còn thời gian để nghĩ ngợi gì nữa, hắn kéo tay Thuỷ
Căn, theo Vạn Nhân đi lên đỉnh núi.