Bỗng, cảnh tượng trước mắt làm họ sợ ngây người. Từ vị trí
này có thể bao quát toàn bộ Thiên Trì dưới chân núi. Khi nãy, trên
đỉnh Thanh Thạch đã có một trận tuyết lở lớn, ngay cả đỉnh Bạch
Vân gần đó cũng xảy ra tuyết sạt. Vì tuyết đọng trên đỉnh núi đã sụp
xuống hết, nên chỉ còn trơ nham thạch trơn nhẵn, mấy đỉnh núi
tuyết gần đó cũng vậy.
Trong khi đó, hôm nay lại đúng là ngày rằm, bầu trời quang
đãng, ánh trăng bàng bạc sáng đến lạ lùng. Ba ngọn cao nhất của
dãy Trường Bạch – đỉnh Bạch Đầu thuộc lãnh thổ Triều Tiên, đỉnh
Bạch Vân và đỉnh Ưng Chuỷ thuộc lãnh thổ Trung Quốc, đều là núi
nham thạch, phản chiếu lại ánh trăng từ trên trời như mặt gương
được mài bóng. Luồng sáng từ ba đỉnh núi chẳng mấy chốc đã nối
thành một hình tam giác khổng lồ. Chùm sáng hội tụ càng lúc càng
mãnh liệt, cuối cùng chiếu xuống mặt nước Thiên Trì, toàn bộ Thiên
Trì bỗng chốc trắng xóa như tuyết, hào quang ấy chói loá đến mức
khiến người ta không tài nào mở nổi mắt.
“Ngươi nói… gương Bàn Cổ là…” Hoang mang nhìn Thiên Trì,
một lúc sau Thiệu mới lẩm bẩm nói.
“Đúng! Mặt nước Thiên Trì chính là gương Bàn Cổ!”
Tâm tình Vạn Nhân còn kích động hơn cả Thác Bạt Thiệu. Y
kìm nén lại ngữ khí của mình, nhưng vẫn hơi cao giọng nói: “Thảo