Vạn Nhân không tiếp lời, nhưng mắt y dán chặt vào Thiên
Trì, có vẻ đã quyết tâm phải đạt được.
Thiên Trì bốn mặt núi vây, du khách thông thường cho dù có
đến được bờ Thiên Trì, cũng không chạm tới được mặt nước. Bây
giờ nếu muốn thu được năng lượng của gương Bàn Cổ, thì chỉ còn
cách bay lơ lửng phía trên Thiên Trì.
Những lời đồn đại về gương Bàn Cổ đều chỉ là truyền miệng
mà thôi, bây giờ ai phải xuống đó làm chuột bạch thí nghiệm đầu
tiên chính là một vấn đề.
Thanh Hà vương và Vạn Nhân không nhìn nhau, trong đầu
hai người đều đang tính toán rất nhanh. Thuỷ Căn cúi đầu nhìn
Quảng Thắng đang ngồi dưới đất. Từ đầu đến giờ, gã vẫn luôn im
lặng, ôm bụng ngồi dưới đất như thế.
Tới khi khom người cúi xuống nhìn, cậu mới thấy những giọt
mồ hôi to bằng hột đậu đang không ngừng vã ra trên đầu đại ca.
“Anh làm sao vậy?”
“Bụng… ta, hình như tiểu quỷ kia muốn chui ra…”
Thuỷ Căn nhìn qua, không phải chứ. Bụng gã to đến độ khuy
áo cũng sắp bục ra tới nơi rồi.