“Vạn Nhân, ngươi mau đến xem, hình như Quảng Thắng sắp
đẻ rồi!”
Đại ca bây giờ chẳng còn hơi sức đâu để đánh người nữa,
bằng không gã nhất định phải dần cho cậu một trận. Gã run rẩy cắn
răng, gắng gượng giữ lại chút tôn nghiêm đã sứt mẻ của một đại ca
xã hội đen: “Là chui ra… Ngươi… mịa nó ngươi mới đẻ ấy!”
Thế nhưng lúc này đây, tất cả sự chú ý của Vạn Nhân đã bị
Bàn Cổ kính hấp dẫn cả rồi. Thậm chí không buồn liếc Quảng Thắng
lấy một cái, y ngẩng đầu nhìn vị trí của mặt trăng, biết thời cơ sắp
đến, bèn thôi động linh lực bay lên phía trên Thiên Trì.
Hiểu rằng thời gian không chờ đợi ai, Thiệu cũng kéo Thuỷ
Căn bay lên phía trên Thiên Trì.
Khi ba người đã bay tới khoảng không bên trên Thiên Trì,
toàn thân được bao phủ bởi một tầng ánh trăng màu trắng bạc. Một
độ ấm khác thường theo lỗ chân lông len lỏi vào tứ chi bách hài.
Khi rơi xuống mặt nước Thiên Trì, ba người họ phát hiện ra
dưới chân có một luồng sức mạnh nâng bàn chân bọn họ lên, giúp
bọn họ không bị rơi xuống nước, như đang giẫm chân lên một tấm
pha lê trong suốt.