Chứng sợ nước của Thuỷ Căn lại phát tác, mặc dù không bị
chìm xuống nước nhưng hai chân cậu đã bắt đầu bị chuột rút.
Nhờ có ánh trăng, hồ nước vốn đã trong veo nay lại càng tỏa
sáng. Thuỷ Căn có thể thấy rõ từ tận sâu dưới đáy Thiên Trì có một
cái bóng đen đang từ từ ngoi lên.
Là Ngư phụ!
Lần này, cả ba người đều thấy rõ hình dạng của “nó”. “Nó”
dài hơn 6m, toàn thân màu tro, miệng nhọn và dài, nếu nói nó giống
cá, thì chi bằng nói nó giống một con hải mã khổng lồ thì đúng hơn.
Cái cổ dài và mảnh được bao phủ bởi một lớp vảy cá mà chốc chốc
lại thay đổi những màu sắc mỹ lệ dưới ánh trăng.
Thuỷ Căn ôm chặt cánh tay Thiệu, nói: “Ngươi xem kìa ngươi
xem kìa! Cái con kia sẽ không nhảy lên đây ăn thịt chúng ta chứ!”
Thiệu và Thuỷ Căn ngưng tụ linh lực, chăm chú theo dõi Ngư
phụ đang bơi lên.
Ngư phụ bơi một vòng tròn trong nước, thân mình thon dài
linh hoạt lượn thành vòng, cồn lên tầng tầng gợn nước mà mặt nước
lại không hề xao động.
Thấy con quái vật không có ý định phá nước lao ra, Thủy
Căn dần yên lòng. Khi ngưng thần nhìn lại, cậu mới phát hiện ra