Hai người đột ngột thét to lên một tiếng “Aaa”, bật ngửa ra
đằng sau, nằm đơ ra phía trên mặt nước như một khúc gỗ.
Thuỷ Căn theo phản xạ muốn chạy tới đỡ Thiệu, nhưng chưa
kịp nhúc nhích cậu đã bị ghim tại chỗ, bởi vì cậu nhìn thấy, từ thân
thể Thiệu bay ra một luồng sáng màu lam u ám. Quầng sáng tròn
xoe, xoay tròn không ngừng. Trong chớp mắt, nó vỡ thành hai mảnh
như hình âm dương ngư lúc nãy.
Hai luồng sáng màu lam ấy tách ra rồi nhanh chóng giãn ra
thành hai bóng người một trắng một đen.
Bé con há hốc mồm nhìn hai người nom giống hệt nhau kia:
gò má cao, mắt sâu, ánh nhìn hung hãn như dã thú – Thác Bạt
Thiệu! Thuỷ Căn nhận ra rõ ràng, đây là Thác Bạt Thiệu kiếp trước!
Trong khi đó, tình hình của Vạn Nhân cũng thế, ánh sáng từ
thân thể y thoát ra biến thành hai Vạn Nhân phong hoa tuyệt đại.
Ngay lúc đó, Thuỷ Căn chỉ có một ý nghĩ: không phải là
huyết chú linh nghiệm rồi đó chớ? Lão nhị phân nhanh cuối cùng
biến thành nhân cách phân liệt rồi?
Trong khi ấy, bốn “người” chậm rãi nghiêng đầu, quan sát
lẫn nhau. Bất thình lình, cái bóng “Thác Bạt Thiệu” màu đen lao vụt
về phía Thuỷ Căn, gắt gao xiết lấy cổ cậu.