Xem ra sức mạnh của tấm gương Bàn Cổ này không chỉ có
nối liền quá khứ với tương lai thôi đâu, nhất định là chất xúc tác gây
ra nhân cách phân liệt đấy!
Nếu có thể, Ngô Thuỷ Căn rất muốn nói với người đời: hãy đi
trên con đường của mình, và quên những truyền thuyết đi! Mịa nó,
kết cục của việc tin vào truyền thuyết rất chi là thê thảm đó.
Nếu như cậu không lầm, thì những mặt tính cách trái ngược
của hồn phách bị tách ra kỳ thật đều là những chấp niệm được chôn
giấu ở nơi sâu nhất trong tâm hồn.
Thiệu có hai chấp niệm, một điều là đối với Ngô Thuỷ Căn
hay nói đúng hơn là Thác Bạt Tự – là hận, điều còn lại chính là sự tự
trách bản thân sâu sắc.
Một thiếu niên mười sáu tuổi, tàn nhẫn đâm chết phụ thân
mình, rồi lại bị huynh trưởng giết chết, bị phong ấn trong vách đá
dưới lòng đất suốt nghìn năm, có thể nào không sinh ra chấp niệm
méo mó đây?
Cho dù sau này hắn đã hiểu rõ chân tướng sự việc, lý trí nói
với hắn, tất cả mọi việc vương huynh làm đều là hạ sách bất đắc dĩ
thôi, nếu hắn không dễ tin Vạn Nhân đến thế thì sao có thể gây ra
một loạt thảm kịch sau đó? Nhưng ngoài tự trách bản thân, nỗi oán