hận của nghìn năm cô độc tịch liêu tích tụ nên há có thể tan biến
trong phút chốc?
“Thác Bạt Thiệu muốn giết mình!” Ý nghĩ này khiến Thuỷ
Căn như bị dội nước lạnh. Trong nhất thời, cậu cứ đứng trơ ra ở đó,
không biết phải làm sao.
Khá lắm Thanh Hà vương, bình thường thì cứ giả bộ như
không có việc gì, vừa nãy ở dưới băng tuyết còn ra vẻ thâm tình
chân thành với mình nữa chứ, thật đúng với câu “tri nhân tri diện
bất tri tâm”!
Đúng lúc này, một hồi thanh âm thống khổ khôn tả vọng tới
từ trên dốc núi.
Hoá ra là Quảng Thắng đã không chịu đựng nổi nữa, vừa cào
cấu vừa tru lên như chó sói.
Vạn Nhân trắng nhìn theo âm thanh ấy, hai tay nhấc lên, kéo
Quảng Thắng từ trên đỉnh núi lại đây.
Y nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Quảng Thắng, dịu dàng an ủi:
“Đừng sợ, ngươi sẽ không sao đâu.” Đang đau đớn không chịu nổi
lại ngẩn ngơ trông thấy một người như thiên tiên, Quảng Thắng còn
tưởng rằng mình vừa gặp được tiên tử ấy chớ!