thật khó mà tưởng tượng nổi.
Không kịp nghĩ gì nữa, Thuỷ Căn mò ra con dao quân đội
trong túi quần, lao tới đâm quỷ anh.
Bị tập kích bất ngờ, quỷ anh quay phắt đầu lại, hai con mắt
tối tăm toả ra sát khí, bất thình lình, nó ngoác cái miệng đầy răng
nhọn ra, chậm rãi bò về phía Thuỷ Căn.
“Mau… mau giết chết nó đi!” Thuỷ Căn sợ hãi lùi về phía sau,
cầu xin Vạn Nhân trắng giúp đỡ.
Như nghe được điều gì đó rất đáng sợ, Vạn Nhân kinh hãi
che miệng: “Không, không thể, ta chỉ cứu người, không giết người!”
Cái đệt! Thuỷ Căn tức muốn giậm chân, mịa nó, ‘lập địa
thành Phật’ gì mà nhanh thế! Cái thứ quỷ quái này cũng có phải
người đâu! Không ngờ cũng có một ngày cậu lại hoài niệm tiến sĩ
Vạn đầy một bụng xấu xa kia.
Cái thứ đó không ngừng tiến tới, cơ thể không ngừng phồng
lên, miệng không ngừng chảy ra chất nhầy kinh tởm, như muốn
nuốt chửng Thuỷ Căn.
Không có vũ khí trong tay, Thủy Căn chỉ còn cách đứng dậy
chạy thục mạng về phía bờ Thiên Trì. Quỷ anh bỗng điên cuồng lao