lên, ngoạm một phát lên lưng Thuỷ Căn. Xé toạc máu thịt cậu
xuống.
Bé con bổ nhào xuống đất, đau đớn co giật. Quỷ anh há
mồm nhấm nháp máu thịt tươi ngon, thòm thèm chuẩn bị nhào tới
ăn tiếp.
Thuỷ Căn tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cậu thậm chí có thể ngửi
thấy từng hơi thở tanh hôi của quỷ anh phả lên mặt mình.
Vào ngay giây phút sống chết ấy, một cái bóng đen nhảy lên
người quỷ anh, cắm phập xuống, bàn tay xuyên thẳng qua trái tim
của nó.
Quỷ anh gào lên những tiếng nức nở thảm thiết như trẻ sơ
sinh, cơ thể nó lập tức rũ xuống, và cuối cùng biến thành một vũng
nước đen tanh tưởi.
Là Thiệu! Thuỷ Căn yên lòng, nhưng ngay lập tức cậu nhận
ra kẻ cứu mình là cái bóng Thác Bạt Thiệu đen, còn cái bóng trắng
lại đang nằm hấp hối ở đằng kia, càng lúc càng mờ nhạt, như thể sẽ
biến mất không một dấu vết.
Cậu lại nhìn Thác Bạt Thiệu đen trước mặt, thân thể càng lúc
càng đen đặc lại, ánh mắt nhìn Thuỷ Căn dường như cũng càng lúc
càng tàn bạo.