Xem ra trong trận đấu vừa nãy, chấp niệm muốn giết chết
Thuỷ Căn đã chiến thắng lòng tự trách bản thân. Song, điều đó cũng
phù hợp với bản tính của con người thôi, con người vốn là loài động
vật rất giỏi trốn tránh đùn đẩy trách nhiệm mà.
Thiệu khoanh tay lạnh lùng nhìn Thuỷ Căn nằm hấp hối
trong vũng máu, như đang rất vui sướng vì chẳng cần hắn tự mình
động thủ, cái đinh trong mắt cũng tự động biến mất vậy.
Đến cả Ngư phụ dưới nước cũng tung tăng bơi tới, dường
như nó cũng rất hứng thú với tiết mục tình nhân tương tàn này, vẫy
đuôi liên hồi.
Thuỷ Căn kiệt sức co quắp trên mặt kính, cảm thấy sinh
mệnh của mình đang trôi đi từng chút một. Cậu nhìn Thiệu hờ hững
vô tình, cười tự giễu, chết đến nơi rồi, cậu cùng muốn bày tỏ đôi
điều về chấp niệm sâu nhất của mình, không thì lại đẩy qua kiếp sau
mất: “Kiếp sau… chúng ta nhất định đừng nên… gặp lại nhau nữa…
đều sống đều…”
“Thiệu” vẫn im lặng nhìn Thuỷ Căn hấp hối như thế. Nhưng
màu sắc cơ thể bắt đầu biến đổi dữ dội, hình như không còn là màu
đen đậm đến không thể thay đổi ấy nữa.
Vào khoảnh khắc đôi mắt Thuỷ Căn khép lại, bên tai cậu
dường như vang lên một tiếng khàn khàn quen thuộc: “Không!!!”