“Ngươi vậy mà còn chưa chết? Thác Bạt Tự!” Bị bóp cổ, Thủy
Căn kinh hoàng trợn trừng hai mắt, dường như không thể tin được
Thác Bạt Thiệu lại muốn giết mình.
Đúng lúc này, “Thiệu” trắng vọt tới, một phát kéo tên Thiệu
đằng đằng sát khí kia ra.
“Ta phải giết ngươi!” Cái bóng trắng rống lên với bóng đen,
hai “người” lao vào ẩu đả.
Mà Vạn Nhân bên kia lại còn tưng bừng hơn nữa.
Vạn Nhân đen đột nhiên bay vọt lên, dùng tay phá vỡ mặt
kính trong như pha lê, bơi thẳng xuống đáy Thiên Trì.
Trong khi cái bóng trắng còn lại thì vẫn đứng đó, cô độc và
bất lực, mở to đôi mắt long lanh sợ hãi nhìn các “Thác Bạt Thiệu”
đánh nhau, sau đó cúi xuống nhỏ giọng hỏi Thuỷ Căn trên mặt
nước: “Ngươi… ngươi không sao chứ?”
Một Vạn Nhân còn xinh đẹp hơn cả ngôi sao điện ảnh tự
dưng lại hỏi mình bằng ngữ điệu gần như thương xót, Thuỷ Căn
ngẩn ra, nổi hết cả da gà da vịt.
Chợt, Thuỷ Căn nhớ tới tình huống một tách làm hai lúc
trước khi cậu bị hồn phách Chuyên Húc chiếm lấy, nhìn lại tình trạng
của Thiệu và Vạn Nhân bây giờ, quả thật giống y xì đúc.