Sợ lại to chuyện, Thủy Căn hấp tấp kéo tay Thiệu đòi đi. Kết
quả là còn chưa kéo được vương gia, Thanh Hà vương đã nhướn
mày, thâm độc nói: “Không tin ngươi cứ dọn vào ở xem, ba ngày…!”
Vừa nói, vương gia vừa chậm rãi giơ ba ngón tay, sau đó kéo Thuỷ
Căn xoay người dông thẳng.
Lại dám chỉ vào mũi Thanh Hà vương hắn mà mắng cơ đấy?
Có là ông già nhà hắn, mà dám diễu võ dương oai trước mặt hắn ấy
hả, cuối cùng không phải bị hắn đâm chết đấy thôi?
Ba ngày? Nào cần đến ba ngày? Một đêm là đủ rồi!
Ban đêm, nhân lúc Thuỷ Căn đang ngủ, Thiệu thôi động ma
quỷ oán linh.
Cũng không nên trách hắn làm mưa làm gió, hắn chẳng qua
chỉ là thêm chất xúc tác, đẩy nhanh quá trình một tí thôi mà.
Quả nhiên sau khi xuất hiện, oán linh tự động đổ xô về phía
toà nhà mới. Túm lấy dây leo trên tường để trèo vào, sau khi trườn
qua cái bể phun nước và hút no âm khí, chúng chậm rãi bò vào cửa
chính biệt thự…
“Thiệu… ngươi đang làm gì đấy?” Thuỷ Căn trở mình, phát
hiện Thiệu đang đứng trước cửa sổ, nhìn về phía nhà người ta và
cười khẩy đầy xấu xa.