Sau đó, ông chủ lại cẩn thận xin cách phá giải.
Thiệu giả bộ suy nghĩ một chút, rồi nhấc bút lông lên, thuần
thục viết một bài văn tế bình an lên giấy Tuyên Thành, để ông ta
đem về dán trên đường thượng. Phồn thể hành thư tuấn dật tiêu sái
càng khiến ông chủ tin sái cổ.
Đây đúng là cao nhân mà! Đừng thấy tuổi còn trẻ mà khinh,
người ta thế mà lại là đại sư kia đấy.
Thế nhưng Thuỷ Căn đứng bên nhìn chỉ thở dài: “Bịp bợm
giang hồ!”
Tiếp đó, sau khi ông chủ bày biện lại mọi thứ trong nhà theo
lời dặn của vương gia, quả nhiên trong nhà không xảy ra chuyện gì
như thế nữa, buôn bán cũng càng ngày càng phát đạt.
Từ đó về sau, vị đại sư phong thủy tự xưng là “vương gia”
này danh tiếng lan xa, khách đông như trẩy hội. Muốn mời hắn
xuống núi cũng phải mất trên năm trăm nghìn, ấy là còn phải xếp
hàng chờ hai tháng nữa đấy!
Sau khi mua đứt luôn căn biệt thự mình thuê, Thiệu đắc ý
hất hàm với Thuỷ Căn còn đang hì hụi tìm việc trên báo, hỏi: “Ngươi
xem ta có phải làm mấy công việc cực nhọc gõ mõ cầm canh đó
không hả?”