“Xem trò hay thôi… không có gì đâu, ngươi mau ngủ đi!”
Thuỷ Căn ứ tin, lúc Thác Bạt Thiệu hắn mà cười thì chẳng
bao giờ có gì tốt lành xảy ra cả.
Có điều tới ngày hôm sau, đáp án không hỏi cũng đã rõ
ràng.
Nhà ông chủ công ty bật lửa vừa mới vào ở đã xảy ra
chuyện. Nửa đêm khuya khoắt, vợ ông ta tự dưng giơ dao chém
chồng như bị tâm thần. May mà ông chủ không ngủ say lắm, vả lại
ngày xưa vốn làm phu khuân vác, sau một dao chém xuống, ông ta
tức khắc lăn xuống giường, mở cửa chạy xuống lầu, xem như giữ
được tính mạng.
Nghe thấy tiếng, người nhà và người làm trong biệt thự đều
dậy cả, cùng nhau ghìm chặt bà điên lại, nhưng sau khi tỉnh lại, bà
vợ lại mờ mịt chẳng biết mình đã làm gì.
Tim đập như điên, ông chủ chợt nhớ tới lời Thiệu nói hồi
sáng, thầm kêu gặp được cao nhân rồi, và lập tức chuẩn bị hậu lễ
đến nhà xin lỗi.
Thiệu nhìn nhân sâm, nhung hươu được đưa tới, lại còn thẻ
tín dụng ngân hàng, hơi hừ lạnh, phong thái “đại nhân không chấp
nhặt với tiểu nhân”.