Đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chỉ có điều hơi “thai”, đây là tiếng địa
phương, tức là quá thật thà.
Lần trước Tường Quý ở góc chợ chơi mạt chược thua chổng
vó, khốn cùng đến nỗi không còn tiền mua đồ ăn.
Thằng này ở nhà nấu một nồi mì suông, thêm mắm thêm
muối rồi cầm đũa bưng nồi chạy ra chỗ bác gái xát dầu vừng.
Kết quả là dầu vừng còn chưa xát được, hắn đã sáp tới làm
quen với cậu em đến giúp việc trong cửa hàng nhà bác.
Nói được dăm ba câu, Tường Quý bắt đầu than nghèo kể
khổ!
Cậu em nghe thấy mà nước mắt lưng tròng, tới đoạn “để
chữa bệnh cho vợ, một năm nay tôi chưa từng ăn thịt”, y khóc muốn
cạn cả nước mắt.
Cuối cùng, cậu em ngốc móc ra ngay tại trận năm chục tệ
tiền ăn trưa trong túi, rồi chạy lên lầu lấy năm nghìn tệ đưa cho
Tường Quý.
Tường Quý cóc thèm nồi mì nữa, sướng như điên cầm tiền
dông thẳng. Cậu em còn đứng ở cửa gọi với theo: “Nếu không đủ thì
trở lại bảo tôi nhé!”