Bác gái Lưu đứng bên nhìn đến choáng váng. Chờ Tường
Quý đi rồi, bác vội vàng hỏi: “Cậu cho hắn mượn nhiều tiền thế làm
gì?”
Cậu em chớp mắt nói: “Để hắn về mua thịt ăn ấy mà! Vả lại
không phải cháu cho mượn, là cho luôn!”
Nói xong, cậu em cầm nồi mì nước mắm nguội ngắt nồng
nặc lên ăn. Bác gái Lưu nhìn đứa nhỏ ngốc nghếch, thở dài một
tiếng, trộn thêm chút dầu vừng vào nồi mì cho y ăn.
Đến tối, chờ ông anh trở về, bác gái Lưu vội vàng kể lại
chuyện xảy ra hồi sáng cho ông anh nghe, cứ tưởng ông anh sẽ nổi
trận lôi đình, mắng chửi thậm tệ cậu em một trận.
Nào ngờ sau khi nghe xong sự tích phá sản của cậu em, ông
anh thế mà chỉ thở dài một tiếng: “Nếu lúc nào y cũng như thế thì
tốt biết bao!”
Hai anh em nhà này đừng đi buôn bán thì hơn, chẳng khôn
khéo chút nào cả! Sau khi nghẹn họng trân trối, bác gái Lưu cho ra
kết luận như thế.
Mỗi tối trước khi trở lại căn phòng ở trọ, Quảng Thắng lại
phải ngồi ở một góc phố bên đường chuẩn bị tâm lý một lúc, mới có
đủ dũng khí để trở về.