“Tìm được thợ gắn tinh thạch chưa?” Người nọ lười biếng
hỏi.
“Chưa… Hôm nay ta chạy khắp chỗ ngươi nói, không ai biết
Ngọc Thạch Trương đó.”
Những ngón tay thon dài bực bội gõ trên mép bồn tắm. Đột
nhiên, người nọ xoay người, bàn tay siết chặt lấy cổ Quảng Thắng.
“Ngươi đi tìm thật không đó?” Vạn Nhân hỏi với vẻ mặt tựa
tiếu phi tiếu, nhưng sức mạnh của bàn tay đủ để bóp nát xương
người ấy lại không giống như đang nói giỡn chút nào.
“Thật… thật sự… Ngươi tưởng ta không… không muốn mau
chóng sửa Đế Vương thạch sao… hơn… hơn nữa ban ngày ta làm cái
gì ngươi có thể nào không biết?” Quảng Thắng đứt quãng nói.
Tiến sĩ Vạn híp mắt suy nghĩ, cuối cùng hừ lạnh một tiếng,
buông lỏng tay.
Cảm thấy gọng kìm đang kẹp họng mình đã buông ra,
Quảng Thắng lập tức ngồi thụp xuống đất ho khù khụ.
Thành thật mà nói, Quảng Thắng còn lâu mới có thể coi là
một tiểu sinh tuấn tú, nhất là vết sẹo trên mặt gã khiến cho người ta
không dám nhìn thẳng vào, được cái vóc người gã không thấp chút
nào, một mét bảy tám, không một chút mỡ thừa. Vạn Nhân nhìn