Khi Khổn và Chuyên Húc thoát xác tan biến, vảy cá trên
người Ngư phụ liền mất đi ánh sáng lấp lánh, thân thể cứng ngắc
bất động như một cái cọc khô và chìm xuống đáy Thiên Trì.
Có thể đó là do linh hồn Chuyên Húc đã rời đi, nhưng Quảng
Thắng chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, thì đã có một bàn tay túm lấy
mắt cá chân gã, kéo gã xuống hồ.
Quảng Thắng giãy giụa cúi đầu nhìn, hoá ra là Vạn Nhân
đang túm lấy gã để mượn lực bơi lên.
Nhục nhã khó nói trong khoang giường mềm trên tàu hoả
bỗng chốc lóe lên trong trí óc Quảng Thắng, vì vậy không hề nghĩ
ngợi, gã vung quyền muốn đánh ngất xỉu cái tên mặt người dạ thú
này, để y xuống làm bạn với Ngư phụ quắt queo dưới đáy hồ.
Nhưng nắm đấm còn chưa đụng vào, Vạn Nhân bên kia đã
cất giọng mềm mại: “Sao vậy, ngươi không sao chứ?”
Quảng Thắng ngây người, bởi vì giọng nói này gã vừa nghe
thấy, đây chẳng phải là giọng nói của vị tuyệt thế mỹ nhân vừa mới
giúp gã tách ra khỏi quỷ anh đấy sao?
Kết quả là gã còn chưa kịp nghĩ gì, đã được Vạn Nhân kéo
bơi đến bờ Thiên Trì. Còn Thuỷ Căn và Thác Bạt Thiệu lại ở bờ bên