kia, bóng đêm dần nhạt đi, nhưng hai bên cũng không thấy rõ được
nhau.
Lên bờ rồi, Quảng Thắng mới nhận ra tay kia của Vạn Nhân
còn đang cầm tinh thạch hình ngưu đầu trấn tà thú nọ.
Đại ca ngứa tay, và kế tiếp gã đã làm một việc khiến gã phải
ân hận cả đời.
Gã vừa hiếu kỳ hỏi: “Đây là thứ gì?” vừa vươn tay cầm lấy
khối tinh thạch trong tay Vạn Nhân, nhưng tay gã ướt đầm nước
lạnh, và trượt xuống.
Sau đó nữa, chỉ nghe “choang” một tiếng, khối tinh thạch rơi
trúng một tảng đá gồ lên dưới chân Quảng Thắng, vỡ tan thành mấy
miếng lớn.
Đúng lúc này, một luồng sáng vọt vào ấn đường của Vạn
Nhân, y kêu “a” một tiếng, rồi ngã xuống. Quảng Thắng do dự nhìn
Vạn Nhân trên mặt đất, cũng không chắc mình nên làm gì bây giờ.
Cuối cùng đại ca quyết định: gã cứ chạy đường gã, để kệ tên
khốn ấy nằm đó đi thôi!
Nghĩ vậy, nhưng còn chưa kịp xoay người, chân gã đã bị một
bàn tay tóm chặt.