“Định đi đâu vậy!” Giọng nói mềm mại lúc trước đã biến mất,
thay vào đó chính là giọng nói hung ác gian xảo quen thuộc của tiến
sĩ Vạn.
Quảng Thắng chậm rãi quay đầu, cảm thấy gã vừa đánh vỡ
thứ đó có vẻ như là gặp rắc rối lớn rồi.
Giờ mới thấy, không chỉ là gặp rắc rối lớn thôi đâu, mà là di
“hoạ” vạn năm nữa kìa!
Đế vương tinh thạch vốn là một cái bình chứa năng lượng,
giờ đây cái bình đã hỏng, toàn bộ năng lượng chạy cả vào cơ thể
Vạn Nhân. Lẽ ra y đã nổ tung vì năng lượng khổng lồ ấy rồi, may
thay hồn phách y bị Bàn Cổ kính tách ra không tụ lại được nữa, vậy
là mỗi phần gánh chịu một nửa năng lượng.
Có điều đại ca cảm thấy thế này chả khác gì chứng nhân
cách phân liệt cả. Từ sáu giờ sáng đến trước chín giờ tối, Vạn Nhân
giống như một đứa ngốc vừa từ trong tháp ngà đi ra, phải nói là
thiên chân khả ái.
Nhưng sau chín giờ thì…. Cái đệt! Thứ lỗi cho cái sự nghèo
nàn ngôn ngữ của đại ca, gã thật sự không nghĩ ra cách nào khác để
nói lên nỗi khổ bất đắc dĩ của mình nữa.