Sau đó, Vạn Nhân nghe nói có một người tên là Ngọc Thạch
Trương, sống gần trấn Mai Hương, Lâm Hải. Người này rất giỏi chế
tác ngọc, đặc biệt am hiểu việc sửa chữa những linh khí gia trì này.
Tìm được hắn và dùng kỹ xảo kim tương ngọc để khôi phục khối tinh
thạch này hẳn là không thành vấn đề.
Thế là hai người bọn họ đi tới trấn Mai Hương.
Bởi vì lúc này, năng lượng của tinh thạch đang tụ hết trên
người Vạn Nhân, cho nên y mới cố ý chọn thuê phòng ở trấn Mai
Hương nơi dương khí hưng thịnh nhất, đặc biệt là chủ nhà dưới lầu
lại bán dầu vừng nữa. Mùi dầu vừng có thể mê hoặc ma quỷ, thu
hút sự chú ý của chúng, tránh dẫn dắt tới quá nhiều yêu ma quỷ
quái.
Để không rước lấy phiền phức, ban ngày Vạn Nhân ở lỳ
trong nhà, còn Quảng Thắng đi tìm kiếm; buổi tối Vạn Nhân vẫn ở
nhà, Quảng Thắng trở về phục vụ đại gia.
Có điều, ngoại trừ giám sát nhất cử nhất động ban ngày của
Quảng Thắng ra, đồng tâm cổ đáng hận kia còn có tác dụng phụ
khác, đó là đến tối người hạ cổ và người trúng cổ đều nóng lên,
không đêm nào không ‘vui vẻ’.
Đây vốn là mầm cổ mà nữ từ Miêu Cương nuôi vì sợ tình
lang phụ lòng, giờ lại bị Vạn Nhân dùng để giám sát hoạt động của