người khác.
Thương thay cho Quảng Thắng, đường đường nam nhi bảy
thước, mà tối nào cũng bị chà đạp đến gào khóc thảm thiết.
Tối nay cũng không phải ngoại lệ. Chẳng mấy chốc, pháp
trường đã chuyển từ phòng tắm lên giường lớn trong phòng ngủ.
Quảng Thắng siết lấy đầu giường, chịu đứng những va chạm đến từ
phía sau.
Tuy rằng đồng tâm cổ có tác dục mê hoặc, cho dù bị ép buộc
tiếp nhận và phía dưới vẫn có thể cảm nhận được khoái cảm, nhưng
điều đó không hề làm giảm bớt cảm giác khuất nhục của Quảng
Thắng đi chút nào.
Nhưng điều khiến người phiền não hơn nữa còn ở phía sau
kìa.
Khi Vạn Nhân cuối cùng cũng giày vò xong, y nặng nề đè cả
thân mình lên người Quảng Thắng.
“Ôm ta!”
Nghe được mệnh lệnh, Quảng Thắng chịu đựng đau đớn,
xoay người lại và ôm thân thể da mịn thịt mềm của Vạn Nhân vào
lòng.