Vạn Nhân tựa lên bờ ngực rắn chắc của Quảng Thắng, dùng
răng gặm hai điểm nổi lên, biếng nhác hỏi: “Ngày đó ngươi biết rõ
có thể sẽ chết, vì sao lại nhảy xuống hồ cứu ta?”
“Bởi vì ngươi xinh đẹp, ta thích ngươi đến nỗi chẳng cần
mạng sống nữa.” Quảng Thắng đã không còn cảm thấy buồn nôn từ
lâu, đêm nào cũng nói những lời sáo rỗng đó như thể học thuộc
lòng.
“Nhưng lúc đó ta không hạ cổ với ngươi mà? Ngươi vẫn thích
ta đến không cần mạng như thế sao?” Trong lời nói của Vạn Nhân
thoáng toát ra một niềm vui sướng.
“Đúng, chỉ cần ngươi có thể sống, ta chết cũng cam lòng.”
Lúc nói những lời ấy, lồng ngực Quảng Thắng rung động,
từng chữ truyền tới tai Vạn Nhân đang áp lên ngực gã, như một lời
thề vang vọng.
Có người yêu mình từ tận đáy lòng, cảm giác ấy thật tuyệt.
Vạn Nhân chưa bao giờ biết đến cảm giác được yêu. Trong
mắt y, tình yêu của cha con Thác Bạt Khuê, Thác Bạt Thiệu chỉ là
những ảo giác do cổ sinh ra mà thôi.
Có ai có thể thật lòng yêu thương một kẻ với tâm hồn nhơ
nhuốc khôn tả như y đây? Phải biết rằng, y chính là tạp chủng bị