người trong thôn Bốc Vu khinh bỉ, là một kẻ mà khi vẫn còn là một
đứa trẻ đã có gan đẩy bọn nhỏ cùng thôn vào bẫy rắn rết, là một kẻ
nhìn tộc nhân bị lăng trì đến chết, mà còn có thể cười mị hoặc với
tên đầu sỏ.
Y thích Tự nhi, thích Tự khi chăm chú nhìn đệ đệ mình, thích
Tự vì yêu mà không tiếc hi sinh tất thảy. Nếu như Tự có thể yêu y
như yêu Thanh Hà vương thì tốt biết bao… Đó là ảo tưởng trong vô
số giấc mộng của Vạn Nhân.
Và khi y ở trong nước bị Ngư phụ đâm, gã đàn ông tầm
thường y chưa từng để ý tới lại không hề do dự nhảy xuống nước,
đến bên cạnh y.
“Đừng sợ, cho dù có chết ta cũng phải cứu ngươi!” Có lẽ vì bị
Ngư phụ hút quá nhiều linh khí, y đã trở nên yếu ớt rồi chăng.
Không ai biết rằng khi nghe thấy những lời này, đáy lòng y lại dâng
lên những rung động lạ lùng.
Nghe đủ “lời yêu thương” của Quảng Thắng rồi, Vạn Nhân
thoả mãn nhắm mắt lại, chậm rãi chìm vào mộng đẹp…
Khi trời tảng sáng, Quảng Thắng là người tỉnh lại trước.
Cánh tay ê ẩm, quay đầu nhìn, quả nhiên là thằng oắt Vạn
Nhân kia đang đè lên tay gã đến tê rần mà.