Vạn Nhân gật đầu, nhỏ giọng phản bác: “Hắn không phải tên
du thủ du thực đâu, hắn là có việc khó nói mà…”
“Khó? Khó cái đầu mẹ ngươi ý! Hắn thế kia á, có tiền cũng
còn lâu mới cho vợ con mình ăn thịt! Ngươi giờ linh thể suy yếu, chỉ
ăn được đồ ăn nóng, đã thế lại không biết nấu cơm, cho nên ta mới
đưa tiền cho ngươi mua đồ ăn. Nếu không, lại như lần trước bị tiêu
chảy ấy, đến lúc đó lại hành khổ hành sở ông đây… Ngươi cứ khóc
mãi thế… Rồi rồi rồi, ngươi đúng, tên đó rất đáng thương, ngươi
đưa tiền bán cái đồng hồ Rado chống nước cho hắn là được rồi. Cho
dù tháng sau hai ta hết tiền chỉ còn nước ăn không khí đi chăng
nữa, ngươi có cho hắn tiền cũng được luôn, chỉ cần ngươi nín đi thôi
mà…”
Không biết vì sao, đối với Vạn Nhân buổi tối, Quảng Thắng
chỉ hận không thể giơ tay chém phát, nhưng đối với cái tên ngốc
nghếch ban ngày này, gã lại chỉ đành bó tay.
Đeo tạp dề chuẩn bị nấu cơm, Quảng Thắng bê cái nồi đi
qua trước gương, đại ca xã hội đen oai phong một cõi ngày nào, giờ
nhìn lại đã ra thằng giúp việc.
Cái đệt! Lại thứ lỗi cho vốn từ nghèo nàn của đại ca, gã thật
sự không nghĩ ra cách nào khác để nói lên nỗi khổ bất đắc dĩ của
mình.