Vạn Nhân ngồi bên bàn, cầm bát sạch, giơ thìa lên chờ cơm
với vẻ mặt dại khờ.
Chỉ có điều…
Trên cái thìa sắt lóe lên một ánh mắt giảo hoạt. Đến tột cùng
có nên nói cho tên ngốc đó biết là y đã khôi phục nguyên khí, tự
mình khống chế linh lực, khôi phục lại hồn phách từ lâu rồi không
nhỉ?
Hay là thôi đi, Vạn Nhân y khôn khéo toan tính cả đời, khó
khăn lắm mới có được một giây phút thanh nhàn vui vẻ như vầy.
Cứ để tiểu tử ấy đi tìm Ngọc Thạch Trương không có thật kia
một hồi đi vậy!
Ban ngày được người yêu thương săn sóc, ban đêm được
thỏa thích hưởng thụ, còn được thưởng thức vẻ mặt khuất nhục
nhẫn nhịn của người nọ, cuộc sống như vậy thật khiến người ta
không nỡ lòng nào chấm dứt mà!
“Đến ăn cơm nào!” Quảng Thắng bưng một chén mì canh
thịt nóng hôi hổi ra.
Vạn Nhân ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, vui vẻ nở nụ cười.