Gã thử rút tay về, làm Vạn Nhân tỉnh dậy.
Y hơi hé mắt, nhìn Quảng Thắng bên cạnh với nét mặt ngây
thơ, rồi nhe răng cười ngơ ngẩn. Khi thấy những vết thương do bị
gặm đến tím bầm trên ngực Quảng Thắng, đôi mắt đang cười híp lại
liền trợn tròn lên, và những giọt nước mắt lấp lánh bắt đầu trào ra.
“… Là, là y làm phải không?”
Quảng Thắng nặng nề hừ một tiếng, đẩy y sang một bên, rời
giường mặc quần áo. Tiếng nức nở đằng sau cứ to dần, đến nỗi đầu
Quảng Thắng cũng thấy nhưng nhức.
“Được rồi! Ta còn chưa nói đau mà, ngươi khóc cái gì hả!”
Vạn Nhân hơi ngẩng đầu, chẳng cần chớp mắt những giọt
nước đã lã chã rơi xuống.
Cùng với nước mắt lấp lánh là một tràng tiếng nổ vang dội từ
bụng vang lên.
Quảng Thắng nhìn Vạn Nhân xấu hổ, chợt nhớ tới chuyện
bác gái Lưu dưới lầu kể với mình.
“Hôm qua, có phải ngươi đem hết tiền cho một tên du thủ
du thực không?”