tấm áo may ô ướt đẫm hơi nước trên người gã dính sát vào da, nhất
là lồng ngực cơ bắp cuồn cuộn, xuyên thấu qua tấm áo trắng là hai
điểm hồng nâu nhô lên đang hơi rung rung.
Y chợt nhớ tới: đêm qua, sau khi một chút dịch thể trắng đục
vẩy lên hai khối cơ ngực rắn chắc ấy, hai điểm nhỏ kia cũng rung lên
như thế.
Vừa nghĩ đến đó, dục hoả từ hạ thân lại bốc lên. Vạn Nhân
đứng dậy, loã thân bước ra khỏi bồn tắm. Đi tới trước mặt Quảng
Thắng, hai chân hơi dang ra, từ trên cao nhìn xuống y ra lệnh:
“Ngậm lấy!”
Quảng Thắng đỏ mắt nhìn vật ấy gần trong gang tấc, hận
không thể một phát cắn đứt nó luôn. Nhưng rồi nghĩ đến những đối
đãi tàn nhẫn phải chịu ngày trước, gã vẫn nhục nhã khuất phục.
Vạn Nhân nhắm mắt lại, tay túm lấy tóc Quảng Thắng, trong
cổ họng phát ra tiếng “ưm” thoải mái.
Đây không phải lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân mật.
Trên thực tế, hai tháng từ khi rời khỏi núi Trường Bạch đến nay,
Quảng Thắng ca đều trải qua mỗi đêm trong khuất nhục và giày vò
như thế.
Chuyện này phải kể từ cái đêm kinh hoàng ấy.