Ví như ông trời bằng lòng cho gã một cơ hội nữa, gã nhất
định sẽ thay đổi hoàn toàn làm người tử tế, đánh chết cũng không
làm xã hội đen nữa. Như thế gã sẽ không phải trở thành một tên tội
phạm, vào nhà giam, và rồi quen biết tên ôn thần kia!
Thế nhưng nếu đã không thể làm lại từ đầu một lần nữa, gã
cũng chỉ đành ngoan ngoãn quay về trước chín giờ mỗi tối mà thôi.
Kiên nhẫn nghe bác chủ nhà lải nhải xong, Quảng Thắng ca
nặng nề bước lên lầu hai.
Gã đẩy cửa ra, tiếng nước ào ào vọng đến, và một cái đầu
còn dính đầy bọt xà phong từ trong phòng vệ sinh ló ra.
“Ngươi đã về rồi!”
Nghe thấy giọng nói vui vẻ ấy, Quảng Thắng giương mắt
nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường, và bắt đầu đếm ngược.
Khi kim đồng hồ chỉ đúng vào số chín, cánh cửa buồng tắm
“cạch” một tiếng mở ra, từ bên trong vọng ra một giọng nói ôn
nhuận mà mạnh mẽ: “Lại đây, giúp ta chà lưng.”
Quảng Thắng cứng ngắc bước vào phòng tắm mịt mù hơi
nước, “chát”, một cái khăn mặt ném tới. Đại ca siết chặt nắm đấm,
nhẫn nhịn cầm cái khăn mặt trên đầu xuống. Sau đó, gã xắn tay áo,
đi tới chà lưng cho cái người đang tựa vào thành bồn tắm.