thượng cổ hay không mà xương của nó lại có thể phát sáng. Chất
như ngọc mà không phải ngọc, chạm vào cảm thấy trơn nhẵn mịn
màng, hơn nữa ở hốc mắt chim hình như có khảm cái gì đó.
Rồi sau đó, họ nhảy lên đầu chim, đến gần mới phát hiện ra
trong một hốc mắt con chim nọ có khảm một hạt châu to cỡ nắm
tay, tròn xoe, và toả ra ánh sáng muôn màu.
Thế nhưng hốc mắt còn lại chỉ là một lỗ đen tăm tối.
“… Hạt châu ngươi đang giữ có thể sinh ra ảo giác, chẳng lẽ
đó là con mắt còn lại của con chim này?” Thiệu suy nghĩ trong chốc
lát rồi đột nhiên hỏi.
“Ừm, nghe nói mắt chim ế chính là một loại ngọc quý có
tiếng – ế phách. Giờ xem ra, thần điểu đã chết nhưng hồn phách
vẫn bất diệt, chính con mắt của nó đã dẫn dắt chúng ta tới đây.”
“Vậy mục đích của ‘nó’ là gì? Cho dù thần điểu có chết oan
thì chắc cũng chỉ có liên quan tới Biện Hoà thôi chứ, mắc mớ gì đến
mấy kẻ xa lạ chúng ta đâu?”
Vạn Nhân không đáp, y chỉ biết hiện giờ ở nhà còn đang có
một người ngọc cao lớn thô kệch chờ y về làm tan băng kia kìa!
Hai người bọn họ cấp tốc chia ra hành động, tìm xem còn
manh mối gì nữa không. Đúng lúc này, khi Vạn Nhân đi luồn xuống