xuống, ở nơi lúc trước là nấm mồ lùm lùm, giờ đã thành cái hố sâu
chừng một mét.
Thuỷ Căn bị bỏ lại một mình giữa một vùng mờ mịt, cậu chỉ
còn biết túm chặt áo khoác nằm sấp dưới đáy hố, chẳng biết cách
lớp đất dày cả ngàn thước này, có thể cảm nhận được tiếng tim đập
dồn của Thác Bạt Thiệu hay chăng.
.
Khi xuống tới lòng đất, hai người Thiệu và Vạn Nhân cứ
tưởng rằng mình sẽ đi tới một thế giới tối đen lạnh lẽo. Nào ngờ,
dưới lòng đất lại sáng sủa thế này.
Thì ra dưới lòng đất có rất nhiều chạc cây to lớn toả ra ánh
lục tăm tối, còn bọn họ thì đang vắt vẻo trên một trong số chúng.
“Những cái chạc cây này…” Vạn Nhân ngồi xuống sờ sờ.
“Đây không phải chạc cây, mà là xương chim ế!” Thiệu trầm
tư nói, “
Ở vùng biển Bắc, có xà sơn, xà thuỷ xuất yên, đông nhập
vào biển. Có chim ngũ sắc, bay che một làng…
Theo ghi chép trong《
Sơn hải kinh 》, chim ế có vóc dáng khổng lồ, cánh khi dang ra đủ để
bao phủ bán kính năm dặm.”
Vạn Nhân cẩn thận xem xét một hồi, dựa vào hình dáng, đây
quả thực là xương một con chim khổng lồ, có điều nếu so sánh với
truyền thuyết thì vẫn còn hơi nhỏ, chẳng biết có phải vì là thần thú