lần này.
Thuỷ Căn chợt nhớ tới con bướm đuôi phượng xinh đẹp và
những hạt châu tròn xoe cậu từng thấy, đó là bí mật tận đáy lòng
Thiệu sao? Tiếc là cậu không còn ký ức kiếp trước, nếu không cậu sẽ
biết, đó là hồi ức tươi đẹp nhất tuổi ấu thơ của Thanh Hà vương,
bươm bướm vờn trên mái hiên cung điện, và những viên bi màu
giành được từ huynh trưởng, đó là những mẩu chuyện nho nhỏ mà
chính hắn cũng đã lãng quên, lại được một hạt châu gợi nhớ.
Như chứng minh cho lời Vạn Nhân nói, ánh sáng dưới lớp vải
càng lúc càng rực sáng. Bấy giờ, một khoảng đất trời mênh mông
bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Trên mảnh đất trống bị tuyết che
phủ trước mặt bỗng đâu hiện ra một nghĩa địa.
Trên tấm bia đá đen sì khắc hình một con chim kỳ lạ. Thuỷ
Căn nhìn thấy lập tức la lên: “Phượng hoàng kìa!”
Thiệu nhìn kỹ rồi lắc đầu nói: “Nhầm rồi, đây không phải
phượng hoàng, mà là chim ế.”
Vạn Nhân lấy kính lúp ra quan sát cẩn thận một hồi, và cũng
khẳng định: “Đúng, nó chính xác là chim ế. Trong 《 Sơn hải kinh 》
từng viết:
‘ở vùng biển Bắc, có xà sơn, xà thuỷ xuất yên, đông nhập
vào biển. Có chim ngũ sắc, bay che một làng, tên là chim ế’
. Bởi vì