trông rất giống phượng hoàng, cho nên rất nhiều người tưởng nhầm
nó chính là một loại phượng hoàng.”
Y lại giơ kính lúp nhìn kỹ bia mộ, không ngờ lại phát hiện ra
trên lạc khoản có viết, người dựng bia là Kinh Sơn tương ngọc chi
nhân – Biện Hoà.
Đúng lúc này, nấm mồ thình lình nứt toác ra, và hạt châu
trong tay Thiệu cũng bất ngờ vùng ra khỏi tay hắn, bay vào trong
mộ.
Vạn Nhân và Thác Bạt Thiệu nhìn nhau. Chợt, Thiệu móc
một bình rượu bằng inox ra, đưa cho Thuỷ Căn: “Trong này là rượu
có trộn linh huyết của Vạn Nhân, tức là có tác dụng chống rét, và có
thể áp chế tà khí của Phong Ngọc một lúc. Lát nữa ta với Vạn Nhân
đi vào, ngươi ở lại đây. Ngộ nhỡ… chúng ta… Không có ngộ nhỡ, ta
nhất định sẽ quay về giúp ngươi giải tà khí của Phong Ngọc!”
Thuỷ Căn nhìn cái động sâu không thấy đáy, nắm chặt tay
Thác Bạt Thiệu mà rằng: “Không! Dù lên trời xuống đất, chúng ta
cũng phải cùng nhau! Ta sẽ đi với ngươi.”
Thiệu nắm lại bàn tay Thuỷ Căn da diết, rồi bất thần đẩy
mạnh, khiến cậu ngã dúi dụi xuống tuyết. Sau đó hắn liếc mắt ra
hiệu cho Vạn Nhân, hai người cùng nhảy vào trong động. Ngay
khoảnh khắc hai người nhảy vào, cửa động khép lại, rầm rầm lún