không đấy? Chỉ còn hai ngày nữa là tà tính phát tác rồi, nếu đi lầm
hướng thì Thuỷ Căn nhà ta nguy mất!”
Vạn Nhân lạnh lùng liếc Thanh Hà vương: “Lúc đầu ta còn
chưa dám chắc, chỉ muốn đi tìm Ngọc Thạch Trương mà Quảng
Thắng nhắc tới thôi. Thế nhưng, khi đến cái chỗ Quảng Thắng bảo,
chỉ thấy một bãi tha ma bị bỏ hoang từ lâu, nào có lấy nửa bóng
người? Ta biết ngay Quảng Thắng gặp tà rồi… Chắc chắn thứ gã gặp
không phải là người mà là Phong Ngọc – thứ mà chỉ có ngọc khí
thượng cổ tụ được oán khí cực lớn mới có thể tạo nên? Vì sao “nó”
lại biến thành Ngọc Thạch Trương không có thật rồi xuất hiện trước
mặt Quảng Thắng?… Đáp án chỉ có một – chính là viên linh châu ta
đưa cho ngươi.”
Thác Bạt Thiệu móc chiếc hộp gỗ đàn từ trong ba lô ra, rồi
lấy viên linh châu lần trước Thuỷ Căn từng thấy ra. Tuy hạt châu đó
được bọc trong một lớp vải nhung, nhưng những tia sáng vẫn le lói
tỏa ra từ các khe hở.
“
Noạ hầu chi châu, Hoà thị chi bích, đắc chi giả phú, thất chi
giả bần
(ngọc trai của Noạ hầu, ngọc bích của Hoà thị, có được thì
giàu sang, mất đi thì nghèo khó)
. Hoà Thị Bích và Tuỳ Châu gộp lại
thành thiên hạ chí bảo. Tuỳ Châu ấy còn gọi là linh xà chi châu.