trên đời, đặt tên là Hoà Thị Bích. Theo truyền thuyết, viên ngọc ấy
đông ấm hạ mát, trong vòng trăm bước không một con muỗi nào
dám bay tới, là báu vật hiếm có trên đời.”
Thuỷ Căn nghe đến mê mẩn, nhưng cứ cảm thấy câu chuyện
này có chỗ không hợp lý cho lắm.
“Nếu Biện Hoà đã là chuyên gia về ngọc, thì cớ sao ông ta
không bổ tảng đá ra rồi hẵng hiến ngọc, vậy thì hai chân cũng đâu
bị chặt mất, ông ta cũng không phải ngồi trong núi khóc đến nỗi
mặt đầm đìa máu?”
“Hỏi hay lắm!” Thanh Hà vương đáp. Hắn thắt chặt cổ áo
khoác cho Thuỷ Căn, rồi áp lòng bàn tay lên khuôn mặt lạnh cóng
của nhóc hai lúa. Càng ngày hắn càng cảm thấy cục cưng nhà mình
thiệt là thông minh hơn người. Dù đã không còn sự khôn ngoan
thâm sâu như biển của kiếp trước, nhưng thỉnh thoảng thông minh
đột xuất, cậu vẫn có thể giúp hắn hoá nguy thành an. Đây chính là
tình nhân trong mắt hoá Tây Thi, c*t chó cũng có thể nhìn thành
tháp vàng.
“Trước đây khi nghe Yến Phượng nói đến đoạn này, ta cảm
thấy Biện Hoà có hơi ngớ ngẩn, nhưng cũng chẳng mấy để ý… Vạn
Nhân, ngươi nói Phong Ngọc có nguồn gốc từ Kinh Sơn, có thật