Triều, còn khiến phụ vương Thác Bạt Khuê của hắn thèm muốn bao
lâu, ông ta luôn nóng lòng muốn dẫn quân xuống phía nam, cướp
lấy ngọc tỷ truyền quốc, trở thành bá chủ danh chính ngôn thuận
của thiên hạ.
Nghĩ đến việc cầm phôi thai của một con chim ấn lên thánh
chỉ, Thác Bạt Thiệu thấy hơi mắc ói.
Hai người cẩn thận tìm kiếm manh mối dưới hố, mà không
để ý rằng, con ngươi duy nhất còn sót lại trên bộ xương đang từ từ
quay ngược lại, âm trầm trừng bọn họ…
Đúng lúc này, từ sâu trong hang động chợt vọng tới những
tiếng coong coong kỳ lạ.
Vạn Nhân và Thanh Hà vương nhìn nhau rồi cùng đề khí vọt
vào bên trong. Cái động này vô cùng kỳ quái, nó cứ ngoằn ngoèo
quanh co, như thể do một con rắn khổng lồ trườn qua nên tạo thành
vậy.
Rẽ qua mấy khúc quanh, Thanh Hà vương đi trước đột nhiên
đứng khựng lại.
Ngay trước mặt là một bục đá, cái bục đá nọ nom có vẻ cổ
xưa lắm rồi, trên đó phủ đầy rêu xanh. Bên cạnh bục đá đang ngồi
một người… hoặc nên nói là một thứ giống người.