“Giờ thì hay rồi, ai bảo ngươi kéo ta làm gì, chết chùm luôn
rồi thấy chưa! Ta nói nè, chừng nào ngươi mới bỏ được cái tính đàn
bà, suốt ngày ngáng chân sau lưng người khác đây hả?”
“Ngươi mà không kéo ta, ta đã tranh thủ cơ hội lao lên chế
ngự được hắn từ khuya rồi, tầm nhìn thiển cận của vương gia ngài
thật khiến người ta mở rộng tầm mắt!” Vạn Nhân cũng lạnh lùng mỉa
lại.
Phỏng chừng cũng chỉ có hai cái thằng mà đến quỷ cũng
phải hãi này mới có thể nằm ngay đơ trong cái hầm băng này mà xỉa
nhau!
Cái vị không phải người đằng kia bao dung rộng lượng hơn
hai tên này nhiều, thấy hai thằng mải đấu võ mồm ứ thèm để ý đến
mình, người ta cũng chả giận mà xoay người tiếp tục làm việc.
Khi cây búa nện xuống, hai tên đang mồm loa mép giải kia
đồng thanh hét lên đau đớn, như thể cây búa kia đang nện thẳng
vào trái tim bọn họ vậy.
“Aaa, làm sao bây giờ? Aaa, mau nghĩ cách gì đi!” Thiệu đau
đớn kêu lên.
Vạn Nhân đau đến toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn ráng hết sức
nhìn vật trong tay người nọ.