Đúng lúc này, bên tai vang lên tiếng người nói: “Đệt! Đây là
cái chỗ chết mợ nào thế?”
Vạn Nhân quay sang nhìn thì thấy đứng bên cạnh mình là
một cái đầu rắn hình tam giác, nó đang thè lưỡi hùng hổ chửi bới!
Cái giọng này nghe quen tai ghê, Vạn Nhân không khỏi sửng
sốt mở to hai mắt rồi do dự hỏi: “Thác… Bạt Thiệu?”
Y thấy con rắn kia trợn tròn đôi mắt như hạt đỗ xanh, rồi
ngoác cái miệng rắn ra cười sằng sặc: “Vạn Nhân? Thế quái nào mà
ngươi lại biến thành rắn vậy!”
Vạn Nhân cũng lười chả buồn nói, chỉ lạnh lùng nhìn hắn.
Mãi đến khi Thiệu vất vả rụt cái lưỡi rắn lại, hắn mới chậm
rãi cúi đầu rắn quan sát chính mình…
“Sao… sao ta cũng biến thành rắn rồi?”
Vạn Nhân tương thêm phát nữa: “Ngươi nhìn kỹ người chúng
ta đi.”
Được Vạn Nhân nhắc nhở, Thanh Hà vương mới nhìn kỹ, té
ra hắn với Vạn Nhân đang xài chung một thân thể, hắn… không
đúng, là bọn hắn đã biến thành một con rắn hai đầu!