“Chuyện gì thế này? Là ảo giác hả?” Thiệu chẳng còn lòng dạ
nào mà cười nhạo Vạn Nhân nữa, hắn đang ngóc đầu rắn lên cẩn
thận quan sát chung quanh.
Lúc này mặc dù không biết là chuyện gì đã xảy ra, nhưng ở
cùng một chỗ với Vạn Nhân thực sự là một nỗi phiền muộn bự
chảng, cái tên này lần trước là phía dưới phân nhánh, bây giờ lại
đến lượt phía trên, đã vậy còn kéo mình theo, rõ là xui hết chỗ nói!
Hắn thấy khắp nơi trên hòn đảo này đều là rừng rậm, rướn
người qua cành cây nhìn về phía trước thì bỗng thấy bóng đen dần
bao phủ bầu trời – một con chim khổng lồ với sải cánh che khuất cả
mặt trời đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người.
Lông cánh ngũ sắc, giống phượng mà không phải phượng,
cùng với một tiếng rít the thé, con chim nọ bổ nhào xuống đầu hai
người.
“Chim ế!” Hai người kinh hãi kêu lên!
Chẳng lẽ con chim khổng lồ này đang đói bụng, đúng lúc tìm
thấy mình để lấp đầy bụng rỗng?
Hai người cùng muốn chạy trốn, tiếc thay lại đang xài chung
một thân thể, trước đó hợp tác làm việc cũng đã chẳng đâu vào đâu