Y trông thấy trên chiếc bàn đá đặt một viên ngọc bích trong
suốt, dường như đã được tên quái vật kia tạc ra hình dáng đại khái
– đó là một con vật nom chim không ra chim, rắn không ra rắn, trên
mình chim lại có một cái cổ dài như thân rắn.
Và đến lúc này, công đoạn điêu khắc chỉ còn hai con mắt
nữa là hoàn thành.
Nhưng tên quái vật nọ bỗng ngừng không khắc nữa, và giơ
khối ngọc lên cao. Khối ngọc ấy toả ra quầng sáng xanh lục, bồng
bềnh giữa không trung, ánh lục lấp lánh nó toả ra chẳng mấy chốc
đã bao phủ lấy hai người.
“Nó… nó hút linh lực của chúng ta!”
Thật ra, không cần Thiệu nói, Vạn Nhân cũng cảm nhận
được. Linh lực trên người đang không ngừng bị khối ngọc quỷ dị kia
ùn ùn hút mất. Hơn nữa ý thức của bản thân cũng dần trôi đi…
Bất tri bất giác, y phát hiện ra mình đã ở trên một hòn đảo,
lúc này sương trắng mờ mịt, chỉ có tiếng sóng biển khi lớn khi nhỏ
vọng vào tai, y muốn duỗi người một phát, nhưng lại kinh ngạc nhận
ra thể mình cứ mềm oặt ra treo tòng teng trên một cành cây bự.
Những đường vân đặc thù trên đó nói cho y biết rằng, đây là thân
mình của một con mãng xà.