Da thịt trên người “hắn” dường như đã bị hong khô quắt
queo cả rồi, một bàn tay nâu xỉn đang cầm cái dùi sắt, như thể đang
tạc thứ gì đó.
Vạn Nhân chọt chọt vai Thiệu, ý bảo hắn nhìn chân “người”
kia kìa.
Thật khó tin, hai cái chân gầy đét đặt dưới bệ đá kia chỉ là
hai cây gậy, làm quái gì có cái chân nào đâu?
Đúng lúc này, người nọ đột nhiên dừng động tác, từ từ xoay
người lại, hai hốc mắt sâu hoắm nhìn xoáy về phía chỗ ẩn mình của
bọn Thiệu. Sau đó bộ móng vuốt gầy đét giơ lên, những mảnh vụn
trong tay bắn ra vùn vụt.
Rất lanh trí, Vạn Nhân không để lãng phí nhân tài bên người,
lập tức đẩy vương gia xui xẻo lên trước. Vương gia vội vàng vận khí
ngăn cản, nhưng rồi phát hiện ra những mảnh vụn nọ như chứa
đựng băng đá ngàn năm, hơi lạnh kinh người, chỉ thoáng chốc đã
phá vỡ lồng khí
(tưởng tượng nó như ‘niệm’ trong HxH ý)
.
Vương gia nghĩ không thể để một mình mình ‘hưởng’ được,
thế là bèn kéo phắt Vạn Nhân sang. Những mảnh băng vụn đâm vào
lồng ngực cảm giác mới sung sướng làm sao, hai thằng cùng ngã
phịch xuống đất rồi thì không nhúc nhích nổi luôn.