Nghĩ vậy, hắn bất giác quay đầu rắn, tức tối trừng Vạn Nhân.
Sau khi hoá thành rắn, tự dưng hai người lại trở nên thèm khát thế
này, thật không có tiết tháo gì cả. Đương nhiên việc này chắc chắn
là do tiến sĩ Vạn dâm đãng thành tính, hoàn toàn không có mắc mớ
gì đến một con người tình thâm ý trọng như hắn đây!
Ngược lại Vạn Nhân có vẻ rất thích thú, y híp đôi mắt rắn,
thè lưỡi rắn lạnh lùng quan sát “người chim” trước mặt.
Đột nhiên, thân thể mỹ nhân mềm oặt ra, chủ động quấn
riết, cọ sát với thân rắn to lớn. Thiệu và Vạn Nhân rùng mình, cảm
thấy đôi tay ngọc thon dài của “nó” chạm vào đâu là nơi đó dường
như bùng lên một ngọn lửa, thèm khát ngứa ngáy không chịu nổi,
chỉ muốn đè “nó” xuống, đâm vào chỗ sâu nhất trong thân thể uyển
chuyển ấy, thỏa thích va chạm, rồi bắn ra…
Dần dần, cảnh vật xung quanh dần trở nên mờ ảo, một làn
khói đen từ từ bao quanh bọn họ. Vào khoảnh khắc sung sướng
nhất, Thiệu và Vạn Nhân cảm thấy bụng dưới mình co thắt từng
cơn, cả hai người đều không phải tay mơ, họ đều biết đây là dấu
hiệu cho thấy sắp xuất tinh rồi.
Mỹ nhân dưới thân tựa như cũng cảm giác được dòng chảy
sắp phun trào, “nó” như một ghềnh nước xuân, mềm mại mà lại kiên
định khẽ ép xà tiên bên trong cơ thể.