Dù có là rắn hay người, bị trêu chọc như thế thì đều phải
giao ra tinh hoa tích lũy bấy lâu thôi. Cảm nhận được điều đó, trong
đôi mắt mảnh dài của mỹ nhân vốn đang chìm sâu trong biển dục,
chẳng biết vì sao lại loé lên tia vui sướng hiểm độc.
Giữa cơn mơ màng, Thiệu và Vạn Nhân đều phát giác ra ánh
mắt ấy, chỉ trong nháy mắt, hai cái đầu rắn bất thình lình cùng bổ
sang cắn lẫn nhau.
Răng nanh nhọn hoắt như đinh thép cắm ngập trong cơ thể,
có vong tình đến mấy cũng phải tỉnh ra thôi.
Mỹ nhân nọ cứ đinh ninh rằng mình đã cầm chắc thắng lợi,
ngờ đâu bị bọn họ đáp trả một chiêu ấy, tức thì, khuôn mặt xinh đẹp
trở nên dữ tợn, “nó” tuyệt vọng rít gào, làn da như tuyết rữa ra như
sáp ong gặp lửa, lộ ra một bộ xương xấu xí mỏ nhọn.
“Aaa!!!” Vương gia và tiến sĩ cuối cùng cũng cảm thấy cơ thể
mình được thả lỏng, cùng ngã vật xuống đất.
Rồi bọn họ nhận ra mình đã quay về hầm băng dưới lòng đất
kia.
Thiệu giơ tay rờ rẫm mới thấy, đầu hắn đổ mồ hôi lạnh đầm
đìa. Vừa nãy đúng là nghìn cân treo sợi tóc. Cứ tưởng rằng đó chỉ là
ảo ảnh, vả lại đoạn đầu chả khác nào tình tiết của truyện ngôn tình