về phía vầng trăng tròn yêu dị trên bầu trời, và cuối cùng rơi lả tả
thành từng mảnh xương khô, nổ tung khắp núi rừng bạt ngàn, tan
thành tro bụi…
Thuỷ Căn chờ trong đường hầm suốt bấy lâu, nghe thấy
tiếng nổ ấy, tim cậu cũng run theo, còn chưa kịp phản ứng thì hai kẻ
xui xẻo mặt mũi lấm lem đã rơi ngay chóc trước mặt cậu.
“Thiệu! Ngươi thế nào rồi? Không sao chứ?” Vương gia nằm
úp sấp trên người Vạn Nhân, mãi mà chưa tỉnh lại.
“Cuối cùng cũng giải quyết xong… Không ngờ súc sinh này
có oán niệm khủng khiếp chừng ấy, đến mức có thể mê hoặc những
sinh hồn mạnh mẽ tới để nuôi dưỡng quả trứng quỷ của nó. Nếu
không có ta kịp thời phát hiện, thì e rằng Tiểu Thủy Căn Nhi nhà
ngươi đã trở thành món ăn vặt cho quỷ anh sắp nở của nó rồi.”
Tiến sĩ Vạn tỉnh lại trước, một phát đá văng vương gia ra, rồi
ngồi dậy. Ngay lập tức y đã lấy lại cái vẻ tiêu sái phong độ mọi khi,
bắt đầu ca tụng công đức của mình.
Có điều Thuỷ Căn chả thèm để ý mấy lời lảm nhảm của y,
cậu đang ngây người nhìn chằm chằm vào hố đất bị sụt xuống đằng
kia, bên trong hình như có thứ gì đang động đậy thì phải.